Toán của văn
Trong bài” Văn của Toán ( Mục Bài viết giáo viên – website của trường THPT Nga Sơn) các bạn đã được biết khả năng làm thơ của cô giáo dạy toán. Vậy còn dân văn thì học toán ra sao ? Xin mạn phép nói về các bậc tiền bối trước đã.
Cụ tổ Nguyễn Khuyến thì con cháu nào chẳng biết. Mấy đời nay cháu chắt học thơ cụ mướt mồ hôi đấy thôi..Một người thơ phú uyên thâm, ba lần thi “ Quốc gia “đều đứng đầu cả “Tam nguyên “.Ấy thế mà cụ cũng chỉ học đếm được vài đơn vị trong dãy số tự nhiên. Này nhé:
1 chiếc cần câu bé tẻo teo
( Thu vịnh )
Đến bài thơ “ Thu ẩm”, cụ vẫn chỉ đếm được đến 1:
1 tiếng trên không, ngỗng nước nào?
Nguyễn Công Trứ cũng không hơn gì cụ Khuyến:
Giang sơn 1 gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng?
Tài ba như Bà huyện Thanh quan cũng chỉ xếp cùng “ hạng “ với các cụ ông:
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước
1 mảnh tình riêng, ta với ta.
Gặp trường hợp nhiều hơn 1, không thể tính nhẩm được thì cụ bà gom lại là “ vài”, “mấy” cho nhanh:
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác ven sông chợ mấy nhà
( Qua đèo Ngang )
Cụ ông Ngyuễn Khuyến cũng “ cóp pi” theo cụ bà:
Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
( Thu vịnh)
Cụ Tú Xương cũng học mót theo:
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo ( Hội Tây )
Có trường hợp số người trên dưới 1 chục nhưng các cụ cũng không biết cụ thể là bao nhiêu người, sẵn số tủ là 1, cụ phang luôn:
1 đàn thằng hỏng đứng mà trông
Nó đỗ khoa này có sướng không
Nhưng có lúc các cụ cũng thông minh ra phết: đếm được đến những 3:
1 trà, 1 rượi, 1 đàn bà
3 thứ lăng nhăng nó quấy ta
Đếm được ít quá, các cụ đâm tự ái, chắc cũng phải đi học thêm nên lực học có chuyển biến: Cụ Khuyến đếm được đến 5:
5 gian nhà cỏ thấp le te
( Thu ẩm)
Cụ Tú Xương cũng không kém :
Nuôi đủ 5 con với 1 chồng
( thương vợ )
Thêm 1 nữa là 6 nhưng cụ nhà mình chịu chết, chỉ đếm được đến 5 nên buộc phải tách 1 chồng riêng ra . Nhưng thế cũng là có cố gắng lắm rồi! Do dốt Toán nhưng giỏi văn nên Bà huyện Thanh quan và Nguyễn Khuyến đều thi đỗ và có quyết định bổ nhiệm làm quan.Riêng Tú Xương, học văn kém nên thi mãi mà không đậu. Học lại cũng là điều tốt. Lực Toán của Cụ khá hẳn: Đạo học ngày nay đã khác rồi 10 người theo học 9 người thôi Từ 1,3 lên đến 9 , thật sự là rất tiến bộ .Cũng có lúc cụ đọc đến 100: “Trăm năm thân thế có ra gì “, “ Chúc nhau 100 tuổi bạc đầu râu”… nhưng thực ra là bắt chiếc cách nói của bác nông dân hàng xóm, hoặc do vợ xui. Vì các bác nông dân thường nói: Sống lâu trăm tuổi,…) Chuyện về học Toán của các cụ tổ làng văn nhièu lắm, nhưng nhiều mấy thì đa phần vẫn xoay quanh con số 1 rồi số 3 là chính. Trong khi đó, mấy bác nông dân tay lấm chân bùn, suốt ngày mưa nắng ngoài đồng nhưng trình độ Toán thì hơn đứt các bậc “ Cửa Khổng sân trình” trên kia: Các bác chỉ ăn toàn rau với cà muối mà đếm được nhiều ghê:
Trăm (100 ) năm bia đá thì mòn
Ngàn ( 1000 ) năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
( Ca dao )
Đơn cử việc đếm của các cụ thì biết các cụ " Uyên thâm " về Toán thế nào: Cụ Nguyễn Khuyến thì tính bằng cách: Miệng thì lẩm nhẩm, tay thì dịch từng đốt để luận:
Bấm đốt con ta đường vào Huế
Hôm nay, chắc đã đến đèo Ngang
Còn bác nông dân thì cứ vanh vách; “1 ông sao sang, 2 ông sáng sao….”, làm 1 hơi, chẳng phải lần từng đốt ngón tay như các cụ quan ông, quan bà . Không có lý phàm những ai vất vả, một nắng 2 sương, áo cộc quần đùi thì học Toán giỏi? Thật không hiểu ra làm sao cả !
.
Mai Quy @ 20:08 30/10/2012
Số lượt xem: 1241
- Đọc bài thơ "Đêm trắng" của Đoàn Thị Lam Luyến (11/12/10)
- Bài thơ cảm động về người thầy giáo thương binh của Trần Đăng Khoa (16/11/10)
- Thơ vui - Làm chồng phải nhớ ( Sưu tầm) (05/08/10)
- DIÊM - NGUYỄN KIM ANH (12/07/10)
- Anh quá bận để yêu em- Nguyễn Thụy Anh (08/07/10)
Chẳng hiểu ra làm sao cả!