Thơ tình chùa Độc cước
Anh cùng em đi lên thăm chùa
Tượng nghìn xưa nét vẽ còn tươi mới
Giọng ai khấn rì rầm trên đỉnh núi
Hương nhẹ nhàng bên trong loang ra
Anh cùng em nhìn ra khơi xa
Bởi mưa bụi nên chân trời gần lại
Sóng xanh biếc vỗ bờ mê mải
Anh thấy lòng mình ngân lên câu ca !
Đã bao lần nói biển trong thơ
Mà hôm nay mới ngổi trước biển
Biến vô tận chẳng bao giờ khô cạn
Như mênh mang tình yêu chúng mình !
Ngồi bên em nhìn biển biếc xanh
Anh nghe cả đất trời xôn xao hát
Vị muối biển theo tay anh làm tung mái tóc
Mái tóc em trên đỉnh núi dập dờn !
Từ khơi xa vươn lên những cánh buồm
Dùng vỏ ốc anh vẽ lên bờ cát
Người nối người như sóng xô dào dạt
Những con thuyền mang tình yêu ra khơi!
Anh cùng em nhìn ra chân trời
Hòn đá nhẵn vì chúng mình làm ghế
Sao anh thấy đất trời đẹp thế
Có điều gì trong anh bâng khuâng !
Anh thích nhìn tóc em rối tung
Biết ý anh mưa hôn lên đôi má
Mấy năm rồi vẫn màu hồng xa lạ
Cái hôn đầu em đem cho ai !
Sườn đá thoải xanh xanh phi lao
Như đứa trẻ chúng mình thi ném
Hòn sỏi nhỏ bay như cánh én
Sóng phì cười tung bọt trắng hoan hô
Chào biển nhé! Ta qua ngôi chùa
Đ ư ờng cát trắng ta về nhà- mưa bụi
Ti ễn chúng mình sóng biển reo bổi hổi
Bãi cát ân tình in dấu đôi chân
(SV năm thứ 4-ĐHHSP Vinh )
Mai Quy
( Viết trên tàu vào Vinh khi rời Sầm sơn)
Mai Quy @ 14:17 16/03/2010
Số lượt xem: 446
- Về thăm quê ngoại (06/03/10)
- Bá thước ơi, tạm biệt ! (03/03/10)
- Chào nhé, Hà toại ơi ! (03/03/10)
- Cầu tình thương (01/03/10)
- Giang Tuyết Cầm (27/02/10)